𝐗.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái chết, là thứ con người hay bất cứ loài sinh vật gì cũng sợ. Nhưng họ không biết rằng, đôi khi thứ đáng sợ nhất không phải là cái chết, còn thứ yên bình nhất cũng chả phải là nhà..."
__________________________

-"Chúa của Merlin ơi, sao anh không đem cô ấy đến đây sớm hơn hả Severus!"

-"Tôi không biết, sáng nay vừa bước từ hầm lên thì thấy cô ấy trong phòng khách.."

-"Ôi xin Merlin phù hộ, mong rằng sẽ ổn, chứ tôi thấy cô ấy bị thương nặng quá. Nhứt là phần bụng và...có lẽ đã chịu giày vò không ít.."

Lily đã qua đời, việc ấy đã khiến cậu quá đau đớn rồi. Nay cô lại trở về với bộ dạng không ra hình người ấy khiến trái tim cậu như bị xé tan ra thành trăm mảnh. Sáng sớm bước ra khỏi căn hầm liền thấy cô gái nhỏ thân chỉ có độc một tấm áo choàng mỏng tanh, trên cổ, tay, chân đầy những đốt xanh đỏ tím. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt đến xót xa. Trái tim cậu lúc đó như có ai dùng sức bóp nghẹn, nhanh chóng bế cô lên rồi di chuyển đến Hogwarts. Cậu không dám đưa cô đến bệnh viện thánh Mungo vì cậu không an tâm đối với đám người đó, danh tiếng của cô cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít khi đưa đến nơi công cộng như vậy. Có lẽ Hogwarts là nơi an toàn...

__________________________

-"Vết thương nhiễm trùng rồi, còn không hề nhẹ, quá trình hồi phục có lẽ sẽ hơi lâu do phần xương chậu, xương lồng ngực bị nứt, tay chân cũng bị những vết thương sâu, nhưng tất cả đều dễ lành. Phần khó khăn nhất phần hạ bộ do bị ảnh hưởng quá nhiều, bầm tím và bị chảy máu quá nhiều, đây chính là điều mà tôi lo nhất Severus à..."

-"Cứ nói đi Poppy.."

-"Cô ấy, có lẽ sau này việc có con...cũng sẽ khó khăn vô cùng..."

-"...Sẽ ổn thôi, việc đó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều nếu mà họ đủ yêu cô ấy..."

-"Được rồi, vậy thì ổn. Tôi đã hoàn tất việc chữa trị, anh là người tốt nhất để lo phần còn lại."

-"Phần còn lại gì? Bị thiếu dược sao?"

-"Không, hãy ở bên cạnh cô ấy. Nhìn tình trạng của cô ấy thì tôi đã đoán được một phần sự việc cô ấy gặp phải. Có lẽ ngoài chữa trị về thể xác, tinh thần còn cần phải chú trọng hơn thảy!"

Cậu im lặng, lắng nghe người phụ nữ trước mặt, đến khi bà ấy rời đi thì cậu mới tiến lại bên cạnh giường bệnh của cô. Đưa đôi tay vén tấm mành che, nhìn thấy người con gái ấy nằm bất động với hàng tá vết thương, hơi thở nhè nhẹ tựa lông hồng mà lòng cậu dâng lên một cỗ chua chát, xót xa vô cùng. Ngồi xuống bên cạnh giường, ngắm nhìn cô, cậu vô cùng tự trách. Đôi tay lạnh lẽo nắm lấy tay cô, mân mê trong vô thức.

-"Có lẽ tôi không nên để cậu đi, nếu tôi ngăn cản, cậu sẽ không phải chịu giày vò và đau đớn như vậy..."

-"Tôi mong cậu sẽ lắng nghe những lời của tôi, tôi đã rất lo cho cậu. Từ khi cậu bước ra khỏi cửa, tôi đã luôn thấy bất an, cảm giác như đây sẽ là lần cuối tôi được nhìn thấy bóng lưng cậu. Thật may rằng cậu đã trở về, nhưng tôi không muốn dáng vẻ cậu trở về lại như thế này. Nhưng tôi cũng xin cảm tạ thần linh, vì họ đã không cướp cậu đi. Tôi sợ nếu cậu cũng rời đi, tôi có lẽ sẽ chẳng làm được gì. Lily mất rồi, Lys thân mến..."

Cậu cứ ngồi đó bên cạnh cô, bất kể ngày đêm. Cái đêm định mệnh đó, Chúa tể đã biến mất, Tử thần Thực tử như cậu bây giờ cũng không bận rộn gì nữa. Cậu luôn ngồi bên cạnh cô như vậy, cậu không muốn khi cô tỉnh dậy sẽ cô đơn một mình, cậu không muốn khi cô tỉnh dậy chỉ thấy một khoảng lặng im không có người, đặc biệt là cậu không muốn khi cô tỉnh dậy thì người đầu tiên cô nhìn thấy không phải cậu...

Cậu cứ lầm bầm mãi không thôi, người khác không hiểu chuyện nhìn vào sẽ nghĩ rằng cậu không bình thường, nhưng nghĩ cậu sẽ quan tâm sao. Cậu tình nguyện làm một kẻ điên, một kẻ điên có mục đích.

__________________________

Đã là ngày thứ 3 từ hôm cô được đưa đến bệnh xá, cậu cứ ngồi im đó. Như một bức tượng, không cử động. Nếu không lầm bầm thì cậu sẽ hệt như một bức tượng được nghệ nhân điêu khắc tinh xảo. Đôi mắt sâu hoắm cùng làn da trắng bợt, đôi gò má hốc hác vì đã nhiều ngày rồi chưa ăn. Cậu sắp ngã gục rồi, không ăn không ngủ, cậu sắp thành xác sống rồi.

Ngay khi mí mắt cậu vừa cụp xuống, có động tĩnh từ thứ đang nằm trong tay cậu khiến cậu tỉnh cả ngủ.

-"Lys, Lys, cậu tỉnh rồi sao?"

-"Hưm...Đang ở đâu vậy? Nhức quá.."

-"Đừng cử động! Nằm im đó! Để tôi đi gọi Poppy!"

-"...."

__________________________

-"Ơn Merlin, có vẻ tình trạng khá khả quan, cũng nhờ có anh, Severus. Giờ chỉ cần nghỉ ngơi và uống dược đều đặn thì sẽ nhanh chóng hồi phục thôi!"

-"Cảm ơn, Poppy..."

-"Không cần khách sáo, lo cho cô ấy đi! Tôi đi trước."

Cậu bước lại gần nơi giường bệnh, lại ngắm nhìn cô gái với đôi mắt xa xăm, nhìn về hư không. Nhẹ nhàng tiến lại gần, cô bất chợt quay sang nhìn cậu. Làn gió mang hương cỏ vùng đồng nội lùa vào căn phòng bệnh, lay nhẹ những tấm mành, chơi đùa với mái tóc của cô và cậu. Đôi mắt cô nhìn cậu con trai trước mặt, hốc hác đi rồi. Bất giác khẽ đưa đôi tay yếu ớt chạm vào đôi gò má hốc hác kia. Cậu không né, chỉ ngồi im đó.

-"Cậu...gầy đi rồi.."

-"Cũng tại cậu!"

-"...Tôi?"

-"Chính cậu, khiến tôi lo chết đi được! Đi gì mà tận đẩu tận đâu, không liên lạc được!!"

-"Việc gia tộc mà, Severus. Đành chịu thôi."

-"Tôi lại không biết gia tộc cậu có nhận đâm thuê chém mướn đấy!"

-"Nói gì vậy Severus?"

-"Gia tộc gì mà giang hồ, đi mới có một hai hôm mà về người chi chít vết thương!"

-"Này, cậu đừng xấu tính vậy chứ Severus!"

-"Hừm!"

Cậu lờ đi, chỉ hừm một cái rồi bỏ đi lấy súp và dược cho cô, để cô một mình ở lại. Cô nhìn cái dáng vẻ cán bẳn kia mà phì cười, người gì mà cứ cáu gắt suốt thôi. Nụ cười đầu tiên sau gần cả tuần liền. Có lẽ bên cạnh cậu mới khiến cô cười tự nhiên đến thế.

__________________________

t/sự: tui rất xin lỗi mọi người vì chất lượng của chap trước quá tệ, nội dung không được ổn như những chap trước đó. Một phần là do tui, ý tưởng lên chưa rõ ràng đã đâm đầu vô viết, thành quả là một cái chap dở tệ như vậy. Chap này tui mong là sẽ ổn hơn chap trước, nếu có gì sai sót hay nó có bị dở thì mong mọi người góp ý thẳng ạ, tui sẽ cố gắng khắc phục. Xin cám ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro